Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Review đi xem hot boy nổi loạn 2

Đi coi phim này, mình chỉ cảm thấy bản thân mình có vấn đề trầm trọng thôi. Phim này thì chắc chắn là hay rồi. Vì tất cả mọi người đều kêu hay, bạn mình kêu hay, chú hàng xóm kêu hay, cô bán nước mía kêu cảm động lắm, anh lái xe ôm cũng nói là anh coi mà chảy nước mắt... vậy thì phim phải hay rồi.
À, phim hay ạ.
Phim nói về những phận trai bị vùi hoa dập liễu dưới đáy xã hội. Nhưng mặc dù vậy, họ vẫn giữ cho mình khí chất cao sang, gương mặt thanh tú, chân mày kẻ đậm, mặt hoa da phấn, trắng sáng không tì vết. Thể hiện cho ý chí, con mẹ đời ơi, mày có dập hơn nữa thì mặt tao vẫn đẹp, vẫn trắng và chân mày vẫn đậm đen nhé. Dập đi con đời.
Trong cái vết nhơ của đời làm đĩ ấy, nam chính xuất hiện với chí khí cao ngời là tấm lòng đôn hậu khó tưởng tượng được. Anh đi đến đâu cũng thể hiện tình yêu thương vô bờ. Ý, con chó, mình phải cứu nó. Ý, con trai, mình phải cứu nó. Ý, con cá, mình nên ăn nó. Ý, con gì đây, không biết nữa, nhưng mình vẫn phải cứu nó vì mình là người tốt. Ý, giang hồ hành hung đồng nghiệp, mình phải bảo vệ họ lẫn mình.
Có lẽ vì vậy, nên đời luôn dành cho anh những ưu ái bất ngờ. Anh đi đến đâu cũng có người giúp. Anh vô tình tìm được tung tích người yêu cũ, anh vô tình thoát chết, anh vô tình lên một chuyến xe bất chợt rồi cũng vô tình anh được một người tốt rủ về đồn điền cao su phụ việc... Đấy, là quan điểm ở hiền gặp lành được thấm nhuần trong phim.
Là vô tình, chứ không hề khiên cưỡng hay kệch cỡm nhé.
Phần thoại trong phim có thể khiến nhiều người trầm trồ, ngạc nhiên. Vì những tưởng rằng sẽ phải coi những cậu đĩ đực bổ bả cùng nhau, hay coi những chàng trai thuộc tầng lớp nông dân nghèo nói chuyện cùng nhau bộc bạch ra sao. Thì không, dù ở tầng lớp nào, thì ý chí ham học hỏi của các cậu thanh niên vẫn được thể hiện trọn vẹn.
Các cậu trai mặt hoa da phấn, nói chuyện cùng nhau thấm đẫm tình người, triết lý và nhân văn như những cậu trẻ tân sanh viên của trường Khoa Văn Sài Gòn cũ.
Thoại như vậy, là thể loại thoại vượt bối cảnh nhân vật, rất nhân văn.
Tóm lại, phim là bức tranh sống động về cảnh đời của những cậu trai làm đĩ, sống dưới hạ tầng xã hội nhưng có tư duy và ngôn ngữ của sanh viên Khoa Văn.
Vì lẽ đó, phim rất nhân văn.
Triết lý lớn nhất của phim, "Chơi chó thì chết!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét