Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Người Việt và tâm hồn cao thượng

Diễn đàn: "Người Việt và tâm hồn cao thượng"
KHÔNG PHẢI VÌ ĐẸP, KHÔNG PHẢI VÌ TÀI MÀ "TÂM HỒN CAO THƯỢNG" ĐÃ LÀM PHAN ANH TỎA SÁNG.
Anh ấy đã làm việc, đã đến với mọi người bằng tấm lòng. Hãy đọc và cảm nhận những dòng chia sẻ của anh ấy:
*****
Các con tôi từng có một thú vui xem đi xem lại bộ phim Thế giới phép thuật. Và trò duy nhất lúc đó có thể kéo ông bố khó tính, nghiêm khắc, ít cười như tôi với các con là đóng vai phù thuỷ để chơi với chúng. Mặc dù là trò chơi, nhưng không có đứa nào là không sợ phù - thuỷ - bố một cách thật sự. Bởi chỉ cần bố quát thôi đã đủ làm tụi nhỏ mặt không còn hột máu nào, huống hồ còn thêm sự độc ác của một mụ, à không, một cụ phù thuỷ.
Nhớ có một lần chơi, lão phù thuỷ tôi lao vào cậu út, đòi ăn thịt bằng được. Thằng bé sợ hãi khóc ré lên, còn tôi đầy bực tức vì ghét kiểu con trai hơi tí mà đã rơi lệ, lúc đó, phần phù - thuỷ - thật - sự trong tôi bất ngờ nổi dậy:
- Đồ hèn nhát! Ngươi khóc ta lại càng thích, ta sẽ ăn thịt đứa yếu đuối nhà ngươi. Xem đâyyyyyyyyyyyy!
- Không được ăn thịt em ta!
Bất ngờ Bin bật dậy, giang hai tay nhỏ xíu ra che chắn cho em. Hơi sững lại, nhưng lão phù thuỷ vẫn tiếp tục hung hăng:
- Tránh ra! Nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!
- Ta không sợ ngươi đâu!
Chàng trai nói như hét nhưng vẫn bộc lộ chút run rẩy, ánh mắt long lanh. Tôi gầm gừ làm bộ nhe răng ra để hút máu, ánh mắt man dại nhập vai như thật, kiểu gì như mọi lần cũng làm anh ấy khiếp vía. Nhưng thật ngạc nhiên, dù gần như giọt nước mắt sắp tràn ra trên má, song Bin bé nhỏ của tôi vẫn kiên định không nhúc nhích.
Mỉm cười, từ bỏ vai diễn, tôi ôm lấy hai thiên thần của mình vỗ về và hỏi:
- Sao con lại không sợ phù thuỷ vậy?
- Con sợ mà..
- Sao con vẫn bảo vệ em?
- Bố bảo con không được hèn nhát…

Tôi nín lặng! Chỉ biết ôm các con thật chặt và nghe len lỏi từ trong tim, từng dòng cảm xúc đặc biệt lan toả đi khắp cơ thể..
Tôi đã làm tổn thương tâm hồn các thiên thần của mình bằng lời mắng con hèn nhát – yếu đuối vô tâm. Tưởng là hay nhưng một đứa trẻ có thể mang vất sẹo tâm lý đó cả đời với đầy uẩn ức. May sao cũng nhờ chàng trai của tôi với khí chất can đảm và lòng yêu thương đã vượt lên khỏi nỗi sợ của chính mình để hoá giải mũi tên vô tình mà bố bắn ra.
Kể từ đó, tôi dần thay đổi. Mỗi ngày nhìn các con cư xử với nhau bằng sự hồn nhiên, trong trẻo, tinh khiết, tôi lại học được nhiều điều. Hoá ra trẻ con có lúc lại là thầy người lớn, nếu như chúng ta cũng mở lòng mình quan sát chúng, đọc chúng, như khi nghiền ngẫm cuốn này.
Với tôi,
Tâm hồn cao thượng, hơn một cuốn sách hay, như một liều thuốc thanh lọc đầu óc kỳ diệu, sau mỗi câu chuyện, nhắm mắt lại, trái tim ta, tâm hồn ta lại lan về điều tử tế!
Xin trân trọng giới thiệu, trao tặng điều kỳ diệu này cho bạn bè tôi

Muốn đẹp, trước hết phải cần hiểu bản thân mình cần thứ gì để đẹp

Hơn một trăm lần, mình phải khuyên những chị em vô tâm sự với mình, rằng, muốn đẹp, trước hết phải cần hiểu bản thân mình cần thứ gì để đẹp.
Thực tế, chị em ngày nay chạy theo các trào lưu làm đẹp, bất chấp hủy hoại bản thân đa phần rơi vào hai trường hợp, một là vì tị nạnh với những cô đàn bà khác. Theo kiểu, cô kia ngực to hơn mình, mình phải to. Cô kia cằm nhọn hơn mình, mình phải nhọn. Hai là, để giữ đàn ông không chạy theo những vẻ đẹp khác.
Hai ý này đôi khi trộn lẫn và thay thế cho nhau.
Thực ra, nếu các chị đàn bà để ý, nhiều người cứ mãi làm đẹp, chỉnh sửa bản thân nhưng đến cuối cùng, ông chồng vẫn bỏ theo gái, kèm thêm câu nói, "Bây giờ em không còn như xưa nữa."
Cái chữ "như xưa", nhiều chị em hiểu lầm là như cái thời còn son sắt, còn đẹp theo định nghĩa của các chị. Nhưng nhiều khi cái "như xưa" đó lại là cái nết na, hoà hợp ban đầu của hai người thì sao.
Nhiều chị cưới xong về, nghĩ là túm được ông chồng bằng tờ giấy kết hôn, bằng đứa con rồi thì cứ vậy mà bỏ mặc bản thân, rồi lúc người xồ xề ra lại lo mình xấu, mình già để đi chỉnh sửa. Rồi thành ra, mình không giữ được mình mà cũng không giữ được chồng.
Cái hay nhất của chị em, là phải giữ cho mình gọn gàng, tươm tất. Dành thời gian cho chồng con là đúng, nhưng còn phải dành thêm thời gian cho mình, không nhiều thì phải ít. Nhưng cũng không thể suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi chăm sóc hay tâm sự, tỉ tê để hiểu chồng mình hơn.
Nếu mình có mập, thì tìm chế độ ăn uống giảm cân, cố gắng sẽ làm được. Từ 90 ký như Phương Lê còn có thể thành á hậu thì các chị lo gì?!
Nên nhớ, đàn bà muốn đẹp, trước hết phải hiểu bản thân mình, hiểu chồng mình đã. Chồng mình nó thích mình dây mà mình cứ như con lợn xề thì nó ngán là đúng rồi.
Nhớ nha.

Có một loại phụ nữ trên đời, hiểu rằng thứ có thể tin không phải là đàn ông

Có một loại phụ nữ trên đời, hiểu rằng thứ có thể tin không phải là đàn ông, chỉ có thể là bản thân và tiền.
Họ hiểu mình phải tự thương lấy mình, phải chăm sóc mình, thích gì thì không cần chờ đàn ông tặng, phải đi làm, kiếm tiền rồi tự mua. Họ hiểu rằng tình yêu chỉ có tính tương đối, người đến người đi là chuyện thường tình, không cần cố gắng giữ khi tình cảm không còn.
Với họ, thế giới hấp dẫn hơn đàn ông. Họ cần nhìn ngắm thế giới, những đất nước chưa từng đặt chân tới hơn là cố nhìn rõ trái tim một người. Cứ vậy, họ sống thong dong, không quan trọng chuyện chồng con, chỉ quan tâm cuốn passport của mình đã có bao nhiêu dấu mộc.
Họ thích một mình đeo hành lý bước từng bước chậm trong rừng, thích ngã người trên bãi biển, uống cocktail, đọc một cuốn sách. Thích cầm điện thoại bơi dưới biển, chụp một tấm hình của bãi san hô đủ màu. Rồi đem hình đó dự thi ảnh “Pose miệt mài, ngại gì nước.”
Và nếu có trúng giải thưởng bay đến thiên đường Maldives cho hai người, họ cũng chẳng cần lăn tăn đi cùng ai, nếu gọi cho con bạn thân được sẽ cùng đi với nó, còn không, cứ vậy một mình tận hưởng bầu trời của riêng mình.
Có một loại phụ nữ trên đời, hiểu rằng tự lập và độc lập mới là hạnh phúc.
Mọi người muốn đến thiên đường Maldives, tham gia cuộc thi của Thế Giới Di Động “Pose miệt mài, ngại gì nước” tại đây nha. 

Có lần, tôi đã hỏi mẹ của tôi rằng ước mơ của mẹ là gì

Có lần, tôi đã hỏi mẹ của tôi rằng ước mơ của mẹ là gì? Mẹ ngập ngừng không nói.
Thật ra, từ lâu khi đọc trộm những dòng nhật ký từ thời con gái của mẹ, tôi đã biết về ước mơ thời tuổi trẻ của mẹ, bà muốn đi du học ở Pháp, một điều không hề dễ dàng đối với thời mẹ tôi còn trẻ. Thế rồi cuộc sống gia đình cứ cuốn lấy bà, xuất giá tòng phu - phu tử tòng tử. Mẹ tôi vùi sâu ước mơ cá nhân của bản thân để sống cho ước mơ của chồng, rồi đến của con. Ngày qua ngày, đến nỗi bà suýt quên mất bản thân cũng từng có những hoài bão, mộng mơ thời tuổi trẻ.
Hôm nay xem báo thấy Vietnam Airlines tổ chức triễn lãm tranh “Nữ giới có thể làm được” nhằm xóa bỏ những định kiến giới tính. Hai nhân vật xuất hiện trong triển lãm đều đang làm phi công, một nghề vốn được coi là dành cho nam giới. Tôi vừa mừng, vừa rưng rưng nghĩ đến mẹ của tôi, người đã đi qua 2/3 cuộc đời nhưng chưa một lần dám chạm tay vào ước mơ thật sự của chính mình.
Là một người phụ nữ hướng đến lối sống can trường, tôi rất ngưỡng mộ chị Nguyễn Ly Hương là nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam - nhân vật chính trong buổi triễn lãm tranh. Chị Hương hiện đang làm giáo viên lý thuyết - cơ trưởng máy bay ATR72, Vietnam Airlines. Quan sát những gì chị theo đuổi qua năm tháng, những đam mê cháy bỏng trong con người chị, những mục tiêu chị đạt được, tôi tự nhủ bản thân phải luôn luôn cố gắng và phát huy. Và không bao giờ được từ bỏ ước mơ. Tôi luôn khao khát sống hết mình, làm những điều mình yêu thích một cách rực rỡ nhất, bởi hơn hết tôi không chỉ sống cho riêng tôi mà còn thực hiện luôn những điều mà mẹ tôi đã chưa thể làm được. Khi tôi may mắn được trưởng thành ở thời đại mà phụ nữ đã được tự do làm những công việc mình thích, vị trí của người phụ nữ là bên cạnh người đàn ông chứ không phải là lùi lại phía sau nữa.
Qua ngày 8/3, như bao cô gái khác, những nữ nhân viên Vietnam Airlines sẽ lại tảo tần với những công việc, những bộn bề thường nhật… nhưng sẽ với niềm vui nho nhỏ rằng mình cũng được yêu thương và nâng niu bởi nơi mình gắn bó, với những con người mình gắn bó. Động lực ấy, ngọn lửa truyền tụ ấy sẽ tiếp sức cho họ sống, cống hiến và làm tròn mọi thiên chức với 100% nỗ lực. Để những ước mơ không còn ngập ngừng, thổn thức, mà mạnh dạn sải cánh bay cao 

Tôi cho đến tận bây giờ, vẫn thích nhìn thấy người ta yêu nhau

Tôi cho đến tận bây giờ, vẫn thích nhìn thấy người ta yêu nhau. Cho dù đó là vỏ bọc, sự sai lầm hay ảo tưởng. Tôi vẫn muốn được nhìn thấy người ta yêu nhau. Tất cả chúng ta luôn có xu hướng bày tỏ sự thương cảm cho những người bị tình yêu ruồng bỏ. Sự cảm thông đôi lúc có phần quá đáng mà quên mất rằng ở vị trí của người ra đi không phải lúc nào cũng là một bản hoan ca.
Hôm nay tôi thấy rất nhiều người chia sẻ về bức ảnh này. Và rồi như thường lệ, người ta lôi Vương Phi ra để công kích. Sự hằn học đó, thật may mắn, chưa bao giờ giết chết được sự ngưỡng mộ dành cho chị. À, hoá ra điều kì diệu vẫn còn. Rằng cho dù người ta ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa, người ta vẫn có đủ can đảm để đến với nhau bất chấp dư luận, bất chấp hà khắc và tổn thương. Đó là quyết định dũng cảm và có chút ích kỷ của một người phụ nữ trước tình yêu của cá nhân mình. Nhiều người đặt tên sự lựa chọn đó là như vậy. Nhưng hạnh phúc chẳng phải thực sự giữ được ở chính trong tay hay sao? Tình yêu của Lý Á Bằng chắc chắn là một tình yêu đầy vị tha và bao dung. Nhưng nếu vì hai chữ trách nhiệm, cả cuộc đời người phụ nữ anh yêu không cảm thấy hạnh phúc, liệu anh có hạnh phúc không? Người ta đau xót cho anh, cơ mà tại sao người ta lại phải ồn ào hộ anh trong khi tôi tin rằng khi anh buông tay người đàn bà anh yêu, anh đã biết chấp nhận rồi. Nhìn anh ôm Yên Nhi trong tay. Hơn ai hết, một đứa con gái lớn lên chỉ có mẹ mà thiếu vắng sự hiện diện của người bố, như tôi, hiểu rất rõ rằng. Chỉ cần bạn cảm thấy tình yêu của bạn dành cho ai đó đủ lớn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này trọn vẹn mà không cần theo bất kì quy chuẩn nào hết cả. Gia đình, tổ ấm, sự vĩnh cửu. Tất cả chúng chỉ cần có một tình yêu đủ lớn mà thôi.
Mối tình của bốn người bọn họ, chẳng khác gì một tiểu thuyết diễm tình đẫm nước mắt và cả hân hoan. Có thể ngày mai ngày kia chúng ta lại thấy Vương Phi và Tạ Đình Phong chia tay, rồi ai đó hay rất nhiều ai đó sẽ hả hê trong dạ. Nhưng những người trong cuộc họ cũng đều sẽ không bận tâm. Bởi họ vẫn đã luôn sống cho chính mình và lựa chọn theo đúng trái tim. Bạn nói đến tự do. Bạn nói đến tình yêu và những can đảm hết lòng. Nhưng khi một ai đó dám làm hơn bạn, thì lập tức bạn sẽ xem đó là chuyện không ra gì. Vì vậy mà thế giới đôi lúc thật buồn!
Tôi nhớ trong bài Hồng Đậu, Vương Phi có hát thế này: "Có đôi khi em đã tin rằng mọi chuyện thực sự kết thúc, gặp nhau rồi chia tay âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng bản thân em vẫn lựa chọn lưu luyến mãi không buông tay. Chờ đến khi ta nhìn thấu mọi điều, biết đâu anh sẽ cùng em ngắm dòng sông bình yên trôi." Ừ, tôi là người rất muốn sống một cuộc đời như chị. Có thể yêu đến tận cùng, chờ đợi đến tận cùng. Để không phải có điều gì hối tiếc. Và người mình yêu đó, cho dù đoạn duyên tình này đứt ở đâu, sự trân trọng dành cho nhau vẫn mãi mãi đi theo cùng năm tháng.

Cuộc đời mình sợ nhất ko phải đàn ông khốn nạn mà chính là đàn bà...

Cuộc đời mình sợ nhất ko phải đàn ông khốn nạn mà chính là đàn bà đẻ xong thì thấy mình thành nữ anh hùng  ở bất kì topic chia sẻ làm đẹp hoặc câu chuyện phỏng vấn nào về việc phụ nữ nên yêu bản thân chăm sóc cho mình đều sẽ luôn xuất hiện một số ý kiến như này: "cứ thử nuôi con đi rồi biết có đẹp dc ko?"; "đầu bù tóc rối sáng tối vì con xem đẹp dc nữa ko mà nói!"
Ôi trời, đẻ con đẻ con rồi nuôi con á các chị, bộ ai ép hả? Con mình mà. Mình nuôi nó là đúng rồi. Lý lẽ thường tình. Có phải giải cứu thế giới đâu mà lúc nào cũng làm như tôi đây đẻ con nuôi con là vĩ đại như thánh? Còn đẻ và nuôi là sự lựa chọn. Không ai nói chuyện làm mẹ là dễ. Nhưng luôn có vô vàn việc khó. Vì nếu ko đẻ thì chưa chắc bạn đã làm dc nhiều việc như người khác nên đừng vội so sánh cái j khó hơn cái gì dễ hơn. Có ng ko thích đẻ ngta sẽ làm việc khác. Người ta hoạt động xã hội, ngta xây dựng sự nghiệp cá nhân, ngta độc lập. Ngta rồi cũng có thể đẻ nhưng ngta ko đầu bù tóc rối thì sao?
Một ngày có 24h, cuộc đời có con ong thì còn có con bướm con kiến. Ai cũng có vai trò của mình trong đời. Làm tốt nó, yêu đủ mình, hạnh phúc. Thế là được! Đâu có cái gì là vĩ đại hơn cái gì? Thế nên xin hãy bớt thần thánh hoá chuyện đẻ. 😌 Mà thường các chị thần thánh việc đẻ việc nuôi con sau này dễ quăng vô mặt con cái câu "bao nhiêu công tao nuôi mày khôn lớn". Ôi chao là áp lực!!! 

Nhật ký nhà văn Hamlet Truong viết cho...

Nhật ký cho em
09/03/2017 
Anh về nhà rồi. Ban chiều khi đi làm, bọn anh gặp một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ta nói những lời u ám, hát thao thao trên sân khấu mà anh không cách nào kiểm soát được. Nhưng anh có thể ngờ ngợ, những chấn thương tâm lý đang hiện diện đâu đó trong con người bà. Một lát sau người ta nói, bà trước đây là cô giáo, con trai bà mới chết. Một ai đó còn nói cục u trên đầu, là do bà tự đập đầu mình những ngày không chịu nổi nỗi đau quá lớn. 
Lúc này anh không còn sợ, mà thấy mình đồng cảm, và thương bà. Ayda, chia tay người mình yêu thương thì buồn, nhưng mình biết họ vẫn còn đâu đó trên cuộc đời, hạnh phúc và bình an. Chứ còn như người đàn bà nọ, mất đi người thân yêu nhất, không điên dại mới là bất bình thường.
Nói vậy để em hiểu, điên hay không điên, bất thường hay bình thường, nào phải thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà biết được. Một kẻ tỏ ra bình thường sau khi trải qua một loạt những nỗi đau quá sức chịu đựng của tim người, là bất thường.
Một kẻ bất thường, vì những chênh chao cuộc đời mang đến, hóa ra lại là phản ứng bình thường. Ai khổ mà không như thế?
Anh yêu em, là bình thường, như hơi thở.
Em xa anh, là bất thường, là hai chữ cái không còn ý nghĩa. Vì anh đứng cùng ai sau này, cũng vô duyên vô hậu cả.
Vậy là đời người chỉ mong mọi chuyện của mình đều trở về sự bình thường an ổn như đã từng.
Bình thường anh sẽ hái cho em những cành hoa hướng dương em thích, nói chuyện thâu đêm với em.
Bình thường anh sẽ mỉm cười khi em nhíu mày, anh yêu cái nhíu mày kỳ cục đó.
Bình thường anh sẽ cứ chờ đợi mỗi ngày tiếng tin nhắn em gửi, nói và kể đôi ba chuyện ven đường đời em gặp.
Và vì thế nên khi anh khóc tu tu ngày em nói em đã yêu một người khác.
Đó cũng là bình thường...